Chơi game bài dân gian trong gia đình

Chơi game bài dân gian trong gia đình

Từ năm 1976 tới nay, tôi hoàn toàn luôn tin cậy, và sống tựa vào chồng, vào những quyết định của ông game bài dân gian chồng tôi. Tôi thì chỉ biết hát, rồi việc trông nom con cái, chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, làm mọi công việc của Đoan bà, của một người vợ vô cùng đúng nghĩa.

Cái tên Khánh Ly chẳng có nghĩa gì trong gia đình này cả. Tôi dễ dàng có thể chấp nhận được giới hạn dân gian game bài mà chồng mình muốn.
Chồng tôi chẳng hề chen chân vào bất kỳ đời sống sân khấu của vợ. Tôi trực tiếp nhận show.

Hát ở đâu, khi nào, bao nhiêu tiền thì chồng tôi cũng chẳng bao giờ biết được. Tôi chẳng có nhà, anh luôn luôn trả lời. Tôi chẳng biết hãy xin đợi bà ấy về. Cái khổ đánh game bài dan gian của tôi cùng với anh luôn là tôi chẳng biết gì về chuyện tiền nong.

Biết kiếm tiền nhưng chăng bao giờ biết xài tiền, thậm chí tới đếm tiền cũng chẳng thể làm được. Cái dở game bài dân gian của tôi đã tăng thêm vài phần sức nặng mà anh phải gánh vác trên vai.
Chồng tôi phải lo từ những việc trả cái bill như điện nước, rác rưởi cho tới những việc lẽ ra là của tôi nhưng mà gam bài tôi thì lại chẳng làm được.

Tóm lại bao nhiêu người chơi game bài tiến lên

Tóm lại bao nhiêu người chơi game bài tiến lên

Thâu băng, gọi Trúc nhạc sĩ, mix băng, in bìa, sang băng, gửi băng tới cho các đại lý khác. Chỉ có game bài tiến lên những việc gọi mời từ đại lý là anh chẳng chịu làm.Người ta muốn nói chuyện cùng với cô Khánh Ly chứ có ai cần biết tới chồng cô ấy là ông già nào đâu. Cái này anh cũng rất đúng.

Tóm lại bao nhiêu nặng nhọc của cuộc đánh bài sống của cả hai anh ông chồng tôi cũng đã gánh vác hết rồi.
Không ai hiểu cho được những gian nan vất vả mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua, đã chia sẻ cùng nhau lúc thiếu thốn khó khăn nhất.

Và đương nhiên chúng tôi cũng đã cùng nhau bước qua với những niềm vui, nỗi buồn. Cứ như thế mà chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Cay đắng lắm game bài tiến lên nhưng chính ở những lúc lên xuống của cuộc sống như thế, tự nhiên chúng tôi lại càng cảm thấy mình gần nhau hơn.

Sự gắn bó bắt đầu cứ như thế. Cái quan trọng hơn tiền bạc trong cuộc sống với tôi là niềm tin. Chúng tôi chơi  bài tiến lên chẳng giấu giếm nhau về đời sống riêng tư ở trong quá khứ. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng những gì đã xảy ra bên trong quá khứ.
Chồng tôi lo toan hết tất cả đánh bài tiến lên mọi việc để tôi được sống và chỉ làm có duy nhất một việc tôi yêu thích ấy là hát.

Tôi hãnh diện vì a nói với tôi chơi game bài dân gian

Tôi hãnh diện vì a nói với tôi chơi game bài dân gian

Anh hãnh diện, tự hào vì tôi nhưng anh chẳng đặt tôi ở một nơi quá cao. Anh nghe với nhìn tôi như việc những khán thính giả khác bình thường vẫn làm. Luôn biết giữ gìn sức khỏe và chẳng bao giờ sa đà vào chuyện ăn uống.

Em phải luôn nhớ tất cả mọi người chẳng riêng nghe mà còn cả nhìn nữa. Sự quan tâm của anh với tôi như là một gánh nặng, là một áp lực mà gần như quá sức với tôi nhưng tôi vẫn luôn phải cắn răng để chịu đựng việc đó vì chồng tôi rất đúng.

Tôi rất hãnh diện và tự hào vì sự quan tâm của ông chồng lúc nhìn thấy những mảnh giấy nhỏ đầy chữ mà chồng dán chi chít trên cửa cái tủ lạnh… Mập quá. Xấu quá… Mảnh giấy đó cứ hiện lên trước mắt tất cả mọi người.

Ai cũng lắc đầu rồi cười. Nói ra sẽ có nhiều người chẳng tin nhưng mà đấy không phải là chuyện cổ tích. Chồng tôi luôn cầu xin ngay cả trong những lời cầu nguyện hằng ngày… Xin Đức Mẹ cho vợ con… ốm bớt. Show diễn đầu tiên ở Hà Nội tôi cằn nhằn vì sao ai

Share This Post

Post Comment